Đặng Duy Hưng
Hạnh phúc phải chăng là một quan niệm đi chung với sự chọn lựa tỉnh táo chúng ta làm hàng ngày? Nó không phải diễn tả bạn đang có một cuộc sống hoàn hảo. Chỉ mong bạn hân hoan đón nhận khi gặt hái được niềm vui dù to hay nhỏ. Thành tâm xây đắp kỷ niệm luôn chú ý về những điểm tích cực, ngay cả lúc sóng gió gay go thách thức trong tình cảm gia đình.
Đôi khi hoàn cảnh trước mặt có thể biến đổi tâm trạng bản than, nhưng hạnh phúc bạn đang mong ước thường xây đắp từ trong tâm tư. Đó là quan điểm dẫn ta thấy cái đẹp dù trong điều kiện không hoàn hảo. Hãy cám ơn những gì ta đang có, đừng phàn nàn thứ đang thiếu, vượt quá tầm tay. Khi bạn đã chọn một quan niệm riêng về hạnh phúc, hãy cố gắng giữ dù sóng gió đang tạo ra lên xuống trong cuộc sống. Hãy nhớ hạnh phúc không phải là thứ phải chạy đuổi theo tìm kiếm mà là do bạn tự tạo từ tấm lòng. Và tối nay, hôm trước của một ngày mới bạn chuẩn bị sẽ làm gì với người thân yêu gần nhất? Thường thường người vợ Việt Nam làm chuyện lo lắng cho chồng con như lo cơm nước.
Nếu bạn (người chồng) hãy thành ý hỏi người phối ngẫu: “Sáng mai em muốn ăn gì anh sẽ đi mua? Hay tụi mình xuống phố ăn sáng!”
Một cử chỉ nhỏ nhặt nhưng lại tạo ra nụ cười hạnh phúc cho trái tim đầy ắp hy vọng ngày mới tươi hồng. Khi tâm tư bạn lạc quan kiến tạo hạnh phúc cho người thân yêu thường dễ dàng hơn. Một việc, cử chỉ dù đơn sơ vẫn được so sánh với trận mưa rào sau mấy ngày nắng hạn. Hôn nhân cần sự cố gắng từ hai con người tiến đến gần hơn mới tạo ra hạnh phúc.
Và dưới đây là một câu chuyện có thể bạn từng nghe đến hay chứng kiến trong xã hội hôm nay. Nàng qua Mỹ gặp rồi lấy chồng gần mười năm qua. Ai cũng biết sống ở đây lúc nào cũng bận bịu với cuộc sống nên lúc hai đứa sẵn sàng có con cố gắng hoài vẫn không thành công. Buồn quá bắt đầu đổ thừa cho số phận hẩm hiu, ông Trời trên cao sắp xếp như vậy làm sao sửa số phận?
Không hiểu sao ba năm sau này hàng ngày đi làm về nàng như mất đi cái hoài cảm “chờ đợi” chồng về. Nàng hiểu anh vẫn yêu thương nhưng không hiểu sao tâm tư bản thân mình cảm thấy lạnh nhạt.
Lúc đầu nàng suy tư: “Chắc là do stress nên rối loạn thăng bằng mất đi cái cảm xúc hôn nhân vợ chồng.”
Nàng lên mạng học trồng cây, hoa trong vườn nhà tìm nguồn vui nhẹ nhàng sau một ngày dài mệt nhọc. Nhưng sau đó, khi thấy chồng mở cửa ra vườn sau khi vào nhà nàng ngước mắt nhìn hy vọng ngọn lửa tình cảm ngày ấy trở lại. Nhưng hỡi ôi! Ngay cả lời đối thoại sao cũng thấy lạt lẽo như chưa từng quen biết! Nàng nài nỉ chồng cùng đi gặp bác sĩ tâm lý để tìm cách hàn gắn sự khác biệt. Chồng lạnh lùng lắc đầu: “Anh luôn là người chồng tốt không làm điều gì ảnh hưởng đến hôn nhân là đủ rồi! Anh không muốn đem chuyện riêng tư nói cho người khác!”
Chồng vẫn còn rất nhiều ảnh hưởng tập tục Việt Nam dù qua Mỹ lúc 12 tuổi. Ít người đàn ông Á châu tin tưởng vào khoa tâm lý không ổn định.
Nàng quyết định đi một mình xem xét thử “biết đâu sẽ có ánh sáng cuối đường hầm tối.”
Bác sĩ khuyên trước hết nên cùng nhau đi chơi xa để tìm lại chút hơi ấm, ghi thêm vài kỷ niệm. Biết đâu?
Nguyên bốn ngày đêm bên nhau như ngày ấy hưởng tuần trăng mặt, nàng cố gắng có lúc tạo ra niềm vui để tâm tư nhẹ nhàng như ban ngày dạo phố. Ban đêm chìu chuộng những gì chồng thích. Đi tìm đâu có khiêu vũ, uống rượu bia hát ca vui giỡn như thuở 20. Rất tiếc chồng luôn phàn nàn: “Em bây giờ Mỹ hóa thay đổi hòa nhập quá mức nên tụi mình không còn cứu vãn được nữa!”
Dĩ nhiên nàng đâu có từ bỏ hôn nhân dễ dàng như vậy! Nàng tự nhủ mình nên cố gắng hơn “hy vọng” trời Phật giúp đỡ, ngay cả mỗi lần đi ngang nhà thờ cũng dừng lại vài phút cầu nguyện. Hai năm trôi qua đi chung với hy vọng khơi chút lửa trong tro tàn nhưng vẫn trở về con số không!
…
Can you meet me halfway
Right at the borderline
That’s where I am gonna wait for you!
I’ll be looking out nights and days…
Bản nhạc “Meet me halfway” của Black Eye Peas sáng nay như đánh thức nàng dậy sau giấc ngủ dài. Hôn nhân hạnh phúc cần sự nhượng bộ cân bằng cùng xây đắp phân nửa con đường tiến đến với nhau.
Thời gian qua, nàng hy vọng bên kia chồng dũng cảm gạt bỏ chướng ngại tiến đến gặp nhau chỗ hẹn mộng ước. Nàng không đổ lỗi tất cả cho chồng bởi bản thân cũng lạnh giá dù suy tư tìm tòi trăm phương ngàn kế. Điều nàng hiểu thông suốt là: “Đừng áp lực bắt buộc phía bên kia sẽ thay đổi trừ khi họ tự chuyển đổi vì hạnh phúc đôi lứa.”
Ngày ra tòa ký giấy ly hôn, anh chồng vẫn lạnh lùng không có một cử chỉ nào muốn hàn gắn mà hai năm qua nàng vẫn hy vọng chồng mạnh mẽ lên đối mặt với sự thật là “Sau ngày hôm nay mỗi đứa sẽ quay lưng đi về mỗi ngã. Ngược hướng cùng cái tâm ngoan cố giết chết mối tình một lần thắm thiết.”
Ai cũng nghĩ nàng sẽ trở về với căn nhà một mình trống vắng, tự đặt câu hỏi “Ta đang đúng hay sai? Quyết định có quá hấp tấp hay nên cho chồng thêm thời gian hy vọng điều kỳ diệu xảy đến?”
Nào ngờ sau ngày hôm đó nàng lên máy bay thẳng cánh đến New York. Bao nhiêu năm qua nàng thật sự muốn thăm nữ thần Tự do, Empire State building, tòa nhà cao nhất nơi đây. Ghé thăm vài người bạn cùng người thân mà lúc nào muốn đi mà chồng cứ lắc đầu.
Cuộc sống ổn định kinh tế giúp nàng hoàn thiện giấc mơ du lịch khắp nơi. Ai đàm tiếu là nàng đang tìm cách khỏa lấp khoảng trống tâm tư nàng cũng mặc kệ! Bất cứ lúc nào công ty cần người đi xa họp hành hay ký hợp đồng nàng cũng xung phong. Vài người bạn thắc mắc: “Mày không thấy cô đơn trong phòng ốc khách sạn sao?”
Nàng thành thật: “Điều đáng sợ nhất trên đời này là có chồng nhưng vẫn cảm giác cô độc hàng đêm!”
Dĩ nhiên nàng rất cô đơn như chim bị ná luôn sợ hãi lo âu khi người khác phái lên tiếng làm quen.
Mười năm trôi qua nhìn vào gương khuôn mặt vẫn trẻ nhưng nàng biết nàng đã qua ngưỡng cửa U40.
Hơn mười lần làm quen với vài con người mới với tâm tư hy vọng một ngày mới, nhưng cánh cửa tâm hồn muốn mở vẫn thận trọng.
Nàng tập cách hưởng hạnh phúc từ niềm vui gần nhất. Đọc cuốn sách vui, xem những shows truyền hình tình cảm nhẹ nhàng hay giúp đỡ tận tình những người đang cần lời khích lệ tìm hướng đi cho kinh tế gia đình. Nghề của nàng là đi đến những nhà hàng thuộc chi nhánh đại công ty. Nếu có thể góp phần cùng thêm tý vật chất để giúp họ dễ dàng tạo dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhìn người hạnh phúc làm cho nàng cũng hạnh phúc theo. Khuya nào trở về khách sạn dù mệt nhọc nhưng tâm tư nàng thoải mái nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ không mộng mị. Hạnh phúc hôm nay chỉ vậy thôi! Mỗi mái ấm gia đình có một ý niệm riêng tư về hạnh phúc. Đâu có phải cứ nhìn vào từ phía ngoài là có thể đánh giá hạnh phúc tràn đầy hay tạm bợ vì lý do nào đó? Hạnh phúc có thể tìm được bằng sự điều chỉnh thay đổi trong cuộc sống, cái nhìn và suy nghĩ của chúng ta như bài hát “Girl on fire” của ca sỹ Alicia Keys:
She is just a girl and she is on fire.
Hotter than a fantasy
Lonely like a highway
She is living in a world and it is on fire
Filled with catastrophe
But she knows she can fly away…
Đến dự tiệc cưới, sinh nhật cháu gái, cháu trai con ruột của anh, chị; dành thời gian lo lắng cho cha mẹ tuổi đã xế chiều; buổi tối trở về căn nhà tuy hơi trống vắng nhưng tâm tư êm đềm bên chú mèo luôn cần hơi ấm từ người chủ đầy ắp yêu thương; ai đàm tiếu, khen chê nàng mặc kệ ý nghĩ người đời!
Có ai thật sự yêu thương nàng hơn chính bản thân mình? Hạnh phúc nào ở đâu xa, luôn bắt đầu từ trong tâm hồn của bạn. Tự chọn lựa cho bản thân mình một lối đi riêng, dũng cảm đối diện với cuộc đời cũng là hạnh phúc vậy.
Đặng Duy Hưng